Vợ chồng mình quen nhau vẻn vẹn có ba tháng là cưới dù trước đó cũng biết nhau chút chút. Hồi mới ở với nhau về làm dâu, lại nuôi con chồng, mình thì vụng không để đâu cho hết, vụng ăn, vụng nói lại vụng cư xử. Tóm lại là học từ đầu. Chao ôi nó mới khó làm sao, vừa đi hát mấy năm được ông sao bất ngờ rơi trúng đầu nên còn đang trong cơn mê chưa tỉnh thì lại lấy chồng, làm vợ, làm mẹ làm con dâu lại chị chồng luôn trong một nốt nhạc .. Mình thấy ngợp. Anh xã vốn là con trai Bắc hiếu thảo với bố mẹ , cũng lại nể sợ mẹ nghe lời mẹ chứ lời vợ là không nghe. Khổ vợ vừa nhỏ tuổi chưa kinh nghiệm gì lại vụng về đủ thứ nên nghe có mà tan nhà nát cửa à?
Nhớ có lần dọn sang nhà mới anh xã bảo mua bộ bàn ăn 6 ghế cộng hai ghế phụ mình nhất định nhà có đông gì mà mua to nên nhất đinh vác về bộ 4 ghế. Thế là mất công, mất tiền đem đổi đem trả. Anh xã mới bảo mình cả đời không nghe vợ cái gì vừa nghe một cái là hỏng việc ngay. Thế nên nhà mình thành văn hóa chồng đưa ra chủ trương, vợ thực hiện, các ý kiến khác chỉ mang tính tham khảo không mang tính quyết định. He he.
Nói thì dễ thế mà chính trị gia đình phức tạp phết, phải mất cả chục năm mình mới thiết lập được hệ thống trên dưới nhịp nhàng, ngoại giao, nội giao tương đối ổn định có chủ quyền phân quyền rõ ràng. Vậy mà lâu lâu vẫn có xung đột lớn nhỏ chứ không dễ đâu nhé.
Dạo này các con lớn cả nhà còn có hai vợ chồng nên cứ ông quyết bà hành càng dễ… Thế mà lại thấy chống chếnh, vắng lắm. Con gái bảo mẹ ơi dạy con cách quản trị cá nhân và gia đình mai này con chắc cũng sẽ là một người mẹ tốt vì con có mẹ để nhìn mẫu. Có lời khen nào hơn thế nhỉ??? Con gái tôi…