Tản mạn sáng chủ nhật 8/4 (Âm lịch)

08/05/2022
Tan-man-8-4-am-lich

Sáng nay dậy sớm đi bộ quanh quanh trời lất phất mưa phùn. Tính nằm thêm chút nữa với anh xã mà thói quen dậy sớm và tập luyện lại lôi mình khỏi giường mặc dù đêm qua hát xong đáp chuyến bay cuối 10h khuya thì cũng 1h sáng mới về đến nhà. Lâu nay mình nhận ra thực ra con người chúng ta được lập trình từ trong suy nghĩ đến lời nói và hành động. Thế nên đổi thay mà tạo được bất cứ thói quen gì mới là khó, rất khó. May quá từ ngày nhỏ mình sống đã kỷ luật nên vô tình tự có nhiều thói quen giúp mình phát triển mọi thứ theo chiều hướng tốt. Cái này đúng là may hơn khôn.

Mấy hôm nay mình tập lại bài hát Seagames hồi 19 năm trước hát với anh ca sĩ người Phi trong lễ bế mạc thì phải. Tự dưng bồi hồi nhớ nhưng năm tháng cũ, thấy thời gian trôi nhanh quá. Ngày đó đi đâu cũng nghe bài hát “Vì một thế giới ngày mai“. Nhớ có lần ở sân khấu nhà hát bên hông Công viên Le nin, mình được mời đi hát nên ôm con gái út theo. Mỹ Anh lúc đó chưa tròn hai tuổi mà lên sân khấu giằng Micro của Xuân Mai hát từ đầu đến cuối bài Seagames nhất định không buông, bé Xuân Mai đành đứng nhìn từ đầu đến cuối mà không chen vào được câu nào. Mẹ với cô giúp việc vừa buồn cười vừa xấu hổ. Thế mà hôm nọ hỏi con có nhớ chuyện ấy không, con bảo con không nhớ gì hết mẹ ạ.

Đấy cái hay là mình quên đi nhiều thứ cả hay ho và những gì không hay ho cũng quên luôn. Chứ nếu cứ muốn nhớ gì lại lôi file ra xem lại được thì gay go. Dạo này mình đi hát nhiều, tháng rồi nhiều cỡ ngày trước nghĩa là gần cả tháng là nhiều chứ chả đùa. Vậy mà mình vui, không thấy mệt. Gặp ai cũng hân hoan cười nói. Vì sau tất cả những gì mình trải qua, nhất là mấy năm covid vừa rồi thì mình nguyện chỉ thương yêu thôi đã không còn đủ thời gian nên là từ giờ câu mình luôn ghi nhớ “Không ghét ai!

Bạn ơi thử tập sống thế xem, khỏe lắm!”

Ảnh: cô bé Mỹ Anh giằng micro ngày nào. Chao ôi , ta già rồi

Array

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *