Hôm qua, lần đầu tiên mẹ và con gái cùng được mời hát trong sự kiện trao giải VTV Award. Con bảo: “Mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên con được mời hát mà không song ca cùng mẹ. Đó là tín hiệu tốt phải không mẹ?” Vậy là con đã là một nghệ sỹ độc lập rồi không chỉ là con gái của bố mẹ nữa”.
Mẹ mới chợt nhận ra mẹ cũng hơi vô tâm với nỗi lòng của con bấy lâu nay, mẹ thì cứ hát là hát thôi mà có con thì mẹ lại càng vui lắm. Nhưng ở góc của con lại có các áp lực khác. Càng nhận ra mình vô tâm thế nào mẹ lại vừa chầm chậm lái xe về vừa nghĩ về năm qua của con, vừa mừng vừa lo. Mừng con đã lớn , đã tự đứng trên đôi chân của mình với tư cách đàng hoàng của một nghệ sĩ trẻ độc đáo và đa nhiệm. Lo vì dạo này mẹ con bận rộn người nào việc nấy chẳng thân với nhau như hồi con còn bé.
Hôm qua mẹ bảo con gái “Năm nay sẽ là năm mẹ chuyển đổi con ạ, chuyển từ một người mẹ người vợ sang một người phụ nữ trung niên chuẩn bi cho những ngày tới có thể sẽ chẳng còn được bận rộn với trăm ngàn việc không tên cho gia đình nữa. Các con đã lớn và dần sẽ bay là lúc bố mẹ học cách đứng một mình vẫn luôn vui tươi và hạnh phúc.
Tham khảo bài viết TẠI ĐÂY mọi người nhé!