Tản mạn ngày 23/2/2022 – Những chuyến đi xa nhà

23/02/2022
Ảnh cây đào năm nào cũng ra hoa hai bận

Vậy là chuyến công tác năm ngày ở Sài Gòn đã kết thúc nhanh, sáng nay tạm biệt Sài Gòn ấm áp và hào sảng ta trở về với gió rét, mưa phùn.

Mình đã có biết bao chuyến đi thế này trong suốt những năm đầu thế kỷ đến giờ. Xưa đi mỗi tuần đến mức mẹ chồng xót con, thương cháu hay phải xa mẹ bảo: “Cái Linh nó về nhà để đi chứ không phải đi để về”. Ngẫm lại thấy cũng đúng quá! Thương những ngày xưa tất tả đi về nhiều khi trong ngày chỉ cần kịp đưa con đến trường rồi vội bay về để tụi nó thấy mẹ đến đón mà lao vào vòng tay mẹ. Mình đi nhiều đến mức anh xã bảo “Con đã đành, em không nghĩ đến anh à? Nhận làm gì cũng nên biết cân nhắc chứ! Đi với bạn bè chúng nó cứ hỏi vợ đâu phát ngượng vì toàn đi một mình”. Mà hồi đó mình không biết nghĩ sâu, cũng không ai dạy cho nên nghĩ lại cũng tiếc những ngày vụng dại,…

Mình đi đâu hay quan sát và để ý nên thấy bao thứ làm rung động. Hôm rồi thấy con bé con gái anh Bảo Chấn nó cứ quanh quanh chăm sóc cha nó cả một ngày quay dài mà mình cứ rưng rưng mãi. “Ba ơi, ngậm kẹo ho nè, ba uống miếng nước nghe ba, con ngay bên góc kia ba ngó sang là thấy liền nghe ba,…” Tự dưng nhớ ai đó đùa: “Đẻ con gái là sướng liền khi sống, đẻ con trai khi chết mới được nhờ”.

Anh Chấn kể chuyện hai năm covid anh qua hoạn nạn, đau bệnh nhiều lúc. “Anh ra hành lang bệnh viện để cầu xem có vong nào quanh đây mang tôi theo với, tôi khổ quá. Mà không có thấy con ma nào tới” Anh cười hà hà tếu táo như xưa chả khác gì. Con bé bảo: “Má em covid cấm vầy mà ngày nào cũng kêu tao ở với ba mày quen rồi nên tao vào viện ngủ ngoài hành lang” 6 tháng ròng rã thế. Anh Chấn bảo bị tiểu đường nên ngày nào cùng tiểu phẫu mà không có gây tê gây mê chi hết, nên anh cắn chặt răng mà nhờ vậy nên giờ có hàm răng mới đẹp đó em.

Mới thấy ở đâu mà có gia đình ở đó có hết. Có thương có cả ghét, giận hờn đôi khi… Có người bạn đời chia cho nhau lúc vui rồi thương nhau lúc ngã nữa. Ai rồi cũng sẽ qua hết vui buồn, sướng khổ, vinh nhục, sang hèn. Lại nhớ lúc vui chẳng phụ nhau thì lúc buồn nó cũng nhẹ lắm. Nhìn anh Chấn cười hiền là thấy.

Ảnh cây đào năm nào cũng ra hoa hai bận.

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.