Suốt hai năm giữ gìn làm F1 bền vững mà sang đến Mỹ là gia nhập F0 ngay tuần đầu. Mặc dù đã tiêm đủ 3 mũi nhưng mẹ cháu vẫn ốm dặt dẹo cả tuần cách ly chán không thể tả. Thuê thêm phòng cho bố cháu ở riêng last minute cũng thêm một mớ tiền. Bản tính vốn là người lạc quan nên mẹ cháu vẫn tìm ra điểm sáng trong vùng tối. “Thôi thì cô thương cô độ đúng lúc sang Mỹ không bận show diễn mới dính covid mà bị cũng không quá nặng thế là được rồi” Anh xã lo cho vợ mấy ngày không đi đâu, cứ loanh quanh bắt ăn bắt uống, bắt đo nhiệt độ, súc họng các thứ sốt cả ruột. Vừa thương vì chồng con chả được đi đâu chơi, lại sẵn mệt nữa nên mấy ngày ốm mình không được “dễ thương” lắm.
Sau Anna kể bố con bàn nhau nếu mẹ không may chuyển nặng thì đưa đi viện nào, khám ở đâu,… Ơn trời mấy hôm nay khỏe hẳn, âm tính, sắp được về nhà.
Anh T – Bạn thân của gia đình, cũng là nhạc sĩ tên tuổi đã ở bên Mỹ cả chục năm mà lúc ốm còn than trời bảo “Bên này không có bảo hiểm y tế chỉ có chết đó em!” Ra vào viện đùa cái vài ngàn như chơi. Tích cóp cả chục năm mà bị cái tiểu phẫu nhẹ thôi là ra đi trong một nốt nhạc. Ở đâu cũng vậy, cứ phải an cư mới lạc nghiệp. Thế nên nhà cháu đi chơi thì thích chứ ở thì lại xin về với gia đình quê cha đất tổ. Có thế nào cũng không “chết “được.
Mấy hôm nay rảnh ở nhà nên theo dõi tin tức vụ chia tay, bôi xấu nhau chưa từng thấy của cặp sao nổi tiếng mới càng nhận ra ” yêu thương cần trí huệ thế nào”. Nhớ ngày mới yêu nhau chưa cưới anh xã mình rủ rỉ “Em biết không, người ta hay nhầm yêu thương là cảm xúc nhưng anh nói thật yêu thương cũng có cả lý trí em ạ! Đừng lúc nào cũng tin vào cảm xúc của mình, đôi khi nó lừa mình đấy”. Hồi đó mình nghe anh nói thế cũng nghe vậy thôi chứ không hoàn toàn hiểu rõ. Giờ sống nửa đời người mới nhận ra anh ấy đã đi trước mình từ bao giờ. Đúng là chồng tôi là thầy tôi mọi nhẽ!
Thương nhau cả lúc vui buồn, lên xuống, giàu nghèo lúc yếu đuối nữa nhé anh!